Người nghĩ ra hai chữ “đảm đang” chắc phải là một người đàn ông thiên tài, bởi chỉ hai chữ này đã có thể khiến bao phụ nữ tình nguyện rời từ vị trí nữ hoàng xuống làm hầu gái.
Muốn làm nữ hoàng, đừng yêu như hầu gái là cuốn sách thứ 5 của May. Tập tản văn là những chia sẻ đầy cảm xúc về cuộc sống của người phụ nữ hiện đại, cổ vũ người phụ nữ biết yêu thương bản thân mình. Được sự đồng ý của tác giả, Zing.vn trích đăng một phần nội dung sách.
Một ngày nọ, bạn đến thăm nhà chàng khi cả hai đang hò hẹn, đón chờ bạn là căn phòng lộn xộn, là bồn rửa với mớ bát đũa chàng sử dụng cho bữa tối qua, thậm chí có thể là tối hôm kia, là vài chiếc quần, áo mà bạn vô tình ngồi trúng trên ghế sô pha, nhặt được trong gầm ghế. Bạn sẽ làm gì? Đóng vai cô bạn gái đảm đang xắn tay áo lên và dọn dẹp ngay tức khắc, vừa làm vừa nhủ thầm lẽ ra chỉ nên diện áo phông quần jean chứ không phải bộ váy điệu đà mà sáng nay bạn đã kỳ công lựa chọn? Hay điềm nhiên chọn một chỗ ngồi đàng hoàng sạch sẽ trong phòng, bật tivi và chờ chàng xử lý mớ bừa bộn trước khi cả hai có một buổi hẹn hò thực sự?
"Nấu thế này chồng bỏ ra ngoài ăn là đúng rồi"
Tôi cá rằng phần lớn phụ nữ sẽ lựa chọn phương án đầu tiên. Không hẳn vì chúng ta vốn dĩ đảm đang chăm chỉ, mà chúng ta nghĩ rằng “Làm người yêu thì nên vậy”. Ngay trong những bộ phim mà ta vẫn xem từ xưa tới giờ, đâu hề xa lạ với cảnh những cô bạn gái chẳng ngại ngần hóa thành cô Tấm, biến buổi hẹn hò thành buổi dọn dẹp siêu tốc, để rồi khi người đàn ông ngồi xuống ngắm nghía căn phòng tinh tươm, áo quần gọn ghẽ, cơm canh thơm phức, việc của anh ta chỉ là thốt lên: “Có người yêu thật tuyệt!”.
Có lần, vô tình thôi, tôi nghe được câu chuyện phiếm của mấy người phụ nữ bàn bên trong quán cà phê khá vắng. Nhân vật chính trong câu chuyện của các cô là một cô gái nào đó, đang bị lên án rất hùng hồn vì cái tội… dám để chồng cặm cụi nấu cơm, rửa bát trong khi mình thảnh thơi uống trà sữa, xem phim ngôn tình. Chưa hết, cô còn “gớm ghê” đến mức để chồng tự tay giặt giùm mấy món đồ phụ nữ bé xinh mà “không biết ngượng”. Sau khi kể tội cô vợ đó một hồi, các cô xuýt xoa thương anh chồng tội nghiệp. Một cô chép miệng: “Nhà mình, chồng chả phải mó tay vào việc nhà. Một mình mình cân hết nhà cửa tinh tươm gọn ghẽ. Chồng đi đâu cũng khoe vợ đảm”.

Sách Muốn làm nữ hoàng, đừng yêu như hầu gái.
Tôi nghe xong, chỉ dám thở dài thật khẽ và rùng mình rất nhẹ. Người nghĩ ra hai chữ “đảm đang” chắc hẳn phải là một người đàn ông thiên tài, bởi chỉ hai chữ này đã có thể khiến bao người phụ nữ tình nguyện rời từ vị trí nữ hoàng xuống làm hầu gái suốt bao thập kỷ. Trong một group online đông đúc nào đấy, những bà nội trợ đảm đang còn hàng ngày đua nhau chia sẻ hình ảnh những mâm cơm hấp dẫn khoe khéo sự đảm đang.
Chuyện cũng chẳng đáng nói đến thế nếu như nhan nhản dưới phần bình luận chẳng là những ý kiến như: “Nấu thế này chồng bỏ ra ngoài ăn là đúng rồi”, “Một mình ăn qua quýt thế nào cũng được, có chồng thì phải tươm tất”… Ôi, tôi thực sự không kìm nổi phải thốt lên. Bởi chăm sóc người đàn ông bạn yêu chẳng có gì sai cả, nhưng chăm sóc đến mức đặt bản thân xuống thật thấp, thật thấp để người đàn ông trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ và hành động, mọi nhu cầu và mong muốn của đời mình, thì cuộc hôn nhân sẽ còn lại điều gì?
Những người phụ nữ luôn tâm niệm rằng danh xưng đảm đang là sự hãnh diện lớn nhất khi làm vợ, sẽ chẳng bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc của những người chồng có cô vợ… lười. Họ băn khoăn tự vấn khi chồng nhíu mày trước bữa cơm nhà, áy náy khi chồng mặc ra đường một chiếc áo chẳng phẳng phiu. Và trong suốt một năm chăm chỉ đóng vai hầu gái, chỉ cần một lần người đàn ông đích thân vào bếp úp cho họ bát mì hay luộc hộ mớ rau muống, họ đã cảm thấy vui mừng như thể mình có một ông chồng thương vợ nhất thế gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét